Thursday 17 September 2015

Hối Hận Muộn Màng

Cô- một cô gái xinh xắn, học giỏi, nhà giàu, một hotgirl thật sự, nổi tiếng vậy, k biết đến bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Còn nó, nó chỉ là một con người bình thường, k đẹp trai, nhà cũng chẳng quyền thế gì, nên chẳng có gì nổi bật. Một sự trùng hợp lạ kì, nó và cô lại học cùng khối, chỉ là khác lớp, nhưng lại là hàng xóm của nhau. Nó chỉ biết chút chút về cô, còn cô tất nhiên chẳng biết gì về nó. Cũng k hiểu có phải tại số hay k mà nó và cô học thêm cùng nhau 3 môn liền, còn kì lạ nữa, có môn cô ngồi trc nó, có môn cô ngồi sau nó, có môn cô lại ngồi ngay cạnh bàn của nó. Nhưng nó k để ý nhiều đến cô, chẳng nói chuyện vs cô, và cô cũng chẳng nói chuyện với nó. Chỉ khi cô hỏi nó vài điều k hiểu nó và cô mới có chuyện để nói. Nó khác với những chàng trai còn lại, nó k bh dựng chuyện để đc nói chuyện vs cô, k phải nó chảnh, chỉ là nó luôn có tư tưởng trong đầu, đó là học. Một buổi tối như mọi ngày, sau khi làm xong 1 đống bài tập, nó lại thư thả đầu óc vs Fb một chút, khi định sập máy, nó bỗng nhận đc 1 tin nhắn từ 1 nickname lạ hoắc, đó là cô... Nó có vẻ vui vẻ hơn, sống hòa nhập hơn từ khi cô và nó nói chuyện như vậy.
Một năm trôi đi nhanh chóng, nhưng đối với nó k hề. 365 ngày, ngày nào cũng vậy, nó đc gọi dậy từ 4h30. Và 365 ngày, k dưới 10 lần cô nhắc đến chuyện tình cảm với nó, nhưng nó vẫn khéo léo kết thúc hoặc cố gắng chuyển qua chuyện khác để nói với cô. Có lẽ mọi chuyện sẽ k có gì thay đổi nếu ngày hôm đó k sảy ra, nó đăng ngồi chật vật với 1 đống bài tập, nói là vậy nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Cô nhắn tin cho nó nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng nó chỉ rep lại 1 câu vô tình: "Đang học, có gì để sau." Nó vẫn vậy, vẫn như 1 thằng vô cảm, vẫn ít quan tâm đến những người xung quanh. Kì thi học kì sắp đến mà, chắc cô cũng đang học gấp rút nên k nhắn tin cho nó - nó nghĩ vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày,... rồi 1 tháng... nó k nhận đc 1 tin nhắn nào từ cô cả, k còn những lời chúc ngủ ngon hằng đêm, k còn những tiếng vi vu mỗi sáng. Nhưng nó vẫn để yên tất cả, k nhắn đc cho cô một tin nào cả, vì nó, vẫn đang say đắm trong cái lí do mà nó tự ảo tưởng.
Thi học kì, rồi tổng kết, rồi bế giảng, nó và cô vẫn k liên lạc, nó vẫn vậy, vẫn mãi là nó, 1 chàng trai đầy nhiệt huyết nhưng vô tâm khác lạ, k lạnh lùng, k kiêu sa, nhưng khác lạ, có chút vô tâm... Hè đến, nó vẫn đi học thêm, vẫn học rất đều đều, nhưng nó k gặp cô nữa, chắc cô đã chuyển đến chỗ học tập tốt hơn. Cứ như vậy, mùa hè rong chơi qua đi, mùa thu, mùa tựu trường đến, nó vẫn k gặp cô. Ngày tựu trường đến, rộn ràng sân trường biết bao người, nhưng trong tim nó có chút gì đó quặn lại, người nó tìm kiếm k phải những người kia... Cũng ngày đó, nó đọc đc 1 blog cách đến tròn 2 tháng, đó là của cô, và giờ đây thì nó đã biết đc tại sao nó k còn gặp đc cô nữa. Thì ra cô đã chờ đợi từ nó một tin nhắn, một tin nhắn thôi trong suốt một tháng, nhưng nó vẫn là nó, để rồi cô nghĩ cô k có một chút gì trong tim nó, nên đã quyết định chuyển tới sống cùng gia đình, chuyển trường mới, xa những người ở lại để đến với 1 cuộc sống mới, k có nó. Giờ đây nó mới nhận ra, tình cảm cô trao cho nó là thật lòng, còn nó thì cũng yêu cô mất r. Nó vội lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng thuê bao mất r, nó lên facebook, nhưng tài khoản đó đã khóa vội từ lúc nào. Nó buồn, gục xuống, nước mắt cũng đã rơi, hối hận và thất vọng vì con người nó, tại sao nó có thể vô tâm như vậy chứ... Nhưng tất cả giờ đây đã quá muộn màng, cô đã đi, bỏ lại nó 1 mk, lẻ loi với một nỗi đau khó nói nên lời....

No comments:

Post a Comment