Wednesday 21 October 2015

Cuối cùng em cũng chịu sập bẫy

Cô bật dậy, thở dốc, móng tay bấu vào da thịt đến tê dại, nhưng chỉ có vậy, cô mới tỉnh lại được. Cô phải tỉnh lại để nhận ra giờ đây, anh và cô, chẳng là gì của nhau, tỉnh lại để nhận ra, bản thân đã quá cố chấp, người sai chính là cô, cô cứ mãi níu kéo đoạn hồi ức ấy, cứ mãi khóa mình trong đoạn tình rối ren mà không chịu bước ra, cứ khiến mình vướng vào lưới tình kia.

Cuối cùng em cũng chịu sập bẫy
ảnh minh họa
Lấy lại bình tĩnh, Ly mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm được điện thoại.
“Đã 5 giờ rồi sao, nhanh thật.”
Ở thành phố này, người ta dậy rất muộn, nhưng dù đã sống ở đây một tháng trước ngày nhập học, cô vẫn không thể từ bỏ thói quen cũ. Thực ra, cô có dậy sớm cũng chỉ có thể ăn qua loa một tô mì úp, uống một ngụm nước rồi chuẩn bị đi làm thêm là vừa.
Hôm nay là ngày khá đặc biệt với cô và hầu hết các tân sinh viên, họ sẽ tới trường, nhận lớp và chuẩn bị cho những ngày tháng đầu tiên trong quãng đời sinh viên, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, đã từ rất lâu, cô vẫn mong nó tới sớm một chút.
Bạn cùng phòng Nhã và Mi còn dậy sớm hơn cả Ly, hai cô nàng đang đứng trước gương tạo dáng vô cùng điệu đà.
“Ê Ly, cậu xem, có phải trông tớ rất là dễ thương và trong sáng không?” Nhã quay lại phía cô, vẫy vẫy tay, rồi làm bộ chớp mắt.
“Nhã à, cậu có vẻ bị ám ảnh bởi hai từ trong sáng nhỉ, hay vẫn còn ngái ngủ?” Mi bĩu môi trêu ghẹo cô bạn rồi nhìn cô nháy mắt ý muốn hợp tác.
“Nhã, mau lên đây ngủ nào, hãy mơ nốt giấc mơ còn dang dở đi.” Cô ngồi trên tầng hai của chiếc giường, đưa tay về phía nhã, cười ranh mãnh.
“Hứ, hai cậu, hai cậu thấy tớ hiền rồi bắt nạt, không có vui nha.” Nhã giả vờ hờn rỗi.
“Ồ, vậy tụi này càng khỏe!” Ly và Nhã càng ùa vào trêu tiếp, phòng kí túc nhỏ trở nên vui vẻ, đúng là một khởi đầu tốt lành.
Khi ba người vừa tới cổng trường đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng náo nhiệt, họ cùng hòa vào dòng người phía trước, những con người, sẽ cùng họ, tạo nên kí ức thanh xuân vô cùng quý giá.
★★★
“Này mấy cậu, chỗ kia làm gì mà đông vậy nhỉ, bán hàng giảm giá à, hay tặng đồ ăn miễn phí?” Ly tò mò, võ vai hai cô bạn, rồi hất cằm về phía sân khấu trung tâm của trường.
“Cho tôi hỏi, trong đầu cô còn gì khác ngoài miễn phí và giảm giá không hả? Đừng có nghĩ ai cũng tham tiền như mình nha bạn hiền.”Nhã quay sang liếc xéo cô.
“Cậu nói quả trí lí, cái con người này, cậu không quan tâm tới văn minh thế giới gì cả, để chào đón tân sinh viên, các tiền bối khóa trên sẽ tổ chức gặp mặt và trao đổi kinh nghiệm, không thể tin được, có thật cậu là thủ khoa khoa Kinh Tế Đối Ngoại không hả Ly?”
“Hả, một người vĩ đại như tớ mà phải quan tâm tới chuyện này á?” *cười lớn*.
“Ôi thôi, chúng ta đừng cố giải thích với con người này nữa, tớ chắc cậu ấy không hiểu đâu, mau tới đó đi, có khi may mắn sẽ được oppa đẹp trai mời phỏng vấn.”
Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của hai cô nàng, Ly cũng chỉ biết lắc đầu cười, chậm rãi đi sau hai người đó.
“Đừng có như rùa bò vậy, nhanh lên Ly, không tin tụi này bỏ mặc cậu sao?”
“Vội gì chứ, các cậu cứ đi trước đi, tớ theo sau mà.”
“Ôi trời, đi…” Mi và Nhã nhất quyết kéo cô đi cùng, với quyết tâm mãnh liệt sẽ khiến cô mở mang tầm mắt.
“Trời ơi, nhiều trai đẹp quá, mẹ ơi cứu con, mấy ảnh muốn em sống sao?”
Nhã và Mi bỗng nhiên tư tưởng lớn gặp nhau, mắt chớp liên hồi, không những vậy mồm còn há hốc như nhì thấy thiên thạch rơi xuống trái đất.
“Thường thôi, đẹp trai cũng đâu có gửi vô ngân hàng được.”Thảo Ly cười nhếch mép nhìn hai cô nàng, bộ dạng vô cùng thờ ơ.
“Đúng là không biết trân trọng cái đẹp.”
“Kệ cậu ấy đi, Nhã, nhìn xem, cái anh menly đang đứng gần gốc cây, đang cười, đang nói chuyện, đang… đang… ôi má ơi!”Mi vỗ mạnh vào tay Nhã, nói nhanh như điện.
“Oppa à, oppa, Ly, mau, nhìn đi, xem lần này cậu còn dám chê người ta nữa không, có kìm chế nổi không hả?”
Một lần nữa, Thảo Ly lại bị lôi kéo đi theo tiếng gọi của trai đẹp. Cô chỉ còn biết miễn cưỡng đi theo, dù vẫn chưa nhìn thấy oppa mà hai cô bạn này nói.
Hiện tại, bất cứ chỗ nào của trường đều vô cùng náo nhiệt, nhưng có vẻ khu vực này đông và ồn ào hơn cả. Ba người họ phải cố lắm mới chen vào được trong đám đông đó. Nhưng suốt quá trình, cô hầu như chỉ bị động đi theo hai người này, cũng không hề để ý xung quanh.
“Một lần nữa, tớ hỏi cậu, Ly có đẹp trai không, có menly không hả, cái anh kia kìa?”
Nhã dùng tay, xoay đầu cô lại.
“Gì nữa?”
Vừa ngẩng đầu lên nhìn người phía trước mình, Ly gần như đứng hình, chỉ có thể buột miệng:
“Vẫn rất đẹp.”
Hơn một năm nay, cô sống trong những kí ức ấy, cô không cao thượng như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, càng mong anh rời xa cô thì không thể hạnh phúc, chỉ có vậy, cô mới có thể ngẩng cao đầu mà nói, cô mãi mãi thắng cuộc.
Nhưng cô không ngờ rằng, khoảnh khắc gặp lại anh, khoảng khắc anh đứng trước mặt cô, cô mới nhận ra, à, không có cô, anh vẫn sống tốt, rất tốt, tốt hơn cô rất nhiều. Rằng hóa ra, kẻ thật sự sống không tốt, chính là bản thân cô, rằng lần này, cô đã thua rồi, thì ra, không phải là cô đã quên, mà mỗi ngày, đều mang những kỉ niệm xưa cũ ra để gặm nhấm.
Hi vọng là một giấc mơ có thật, nhưng đôi khi, nó chính là liều thuốc độc, kéo dài nỗi đau. Không ai khác, mà chính cô là kẻ tự làm mình đau.
Có điều, cô vẫn không hiểu, sao anh lại ở đây, rõ ràng cô có nghe nói, anh học ở Bách Khoa Hà Nội cơ mà, sao giờ lại là Ngoại thương Tp.HCM?
“Ê Ly, tỉnh, cậu đang nghĩ cái quái gì đấy, biết ngay mà, cậu cũng chỉ đơn thuần là một đứa con gái thôi, oppa kia lại đẹp động lòng như vậy, làm sao có thể kiềm chế được.”
“Cậu lầm bầm gì đấy.”
“Trời ơi, làm màu ghê chưa, vữa này còn khen anh ấy đẹp trai, rồi nhìn người ta thất thần, mà vừa rồi cậu nói “vẫn” rất đẹp là sao, đừng nói với tớ cậu biết oppa của tớ.”
“Tớ có nói vậy sao, yên tâm, tớ không thèm đâu.”
“Tốt, mà cậu không thèm thì xác suất anh ấy thấy tớ cũng nhỏ vô cùng, nhìn xem đối thủ nhiều như vậy.”
Ly nhìn hai người bạn mặt buồn thiu, nhưng hai tay vẫn không ngừng vẫy loạn xạ, ôm mộng được anh đẹp trai mời trả lời câu hỏi, được nhòm ngó tới.
Trong khi đó, cô gần như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nam, rút không được, tiến cũng chẳng xong, chỉ có thể đứng tại chỗ, làm bộ như không hề hấn gì, sắc mặt từ đầu tới cuối đều không đổi.
Không khí vẫn ồn ào như vậy.
“Bạn nữ, mời bạn.”
Từ lúc cô đến, Phước đã thấy cô, Ly thay đổi rất nhiều, tóc đã cắt ngắn hơn trước, chỉ còn chạm vai, anh nhớ lại câu nói vô cùng dễ thương của cô:
“Em muốn tóc ngắn, ngắn, ngắn nữa, ngắn mãi cơ, sao nó cứ dài ra vậy, em có đối xử không tốt với nó đâu? Sao luôn trái ý em.”
“Tóc em đã ngắn rồi mà, em vẫn chưa hài lòng?”
“Không.”
“Ngoan nào, sao mày không nghe lời cô ấy hả? Sao tao nói dài là mày dài liền hả?”
Mỗi lần như vậy, cả hai đều cười lớn.
Giờ thì cô đã có thể làm những gì mình mong muốn, sống một cuộc đời tự do, đúng rồi, anh cứ nghĩ mình đối với cô quan trọng, nhưng thật ra, với cô, anh, bất quá cũng chỉ là một mảnh kí ức vỡ vụn không đáng nhớ. Người con gái mạnh mẽ ấy, không có anh, cô càng trở nên vui vẻ.
Nhưng cô, dù có thay đổi thế nào, thì nụ cười ấy vẫn khiến tim anh rung động, đôi mắt biết nói ấy, vẫn khiến anh xốn xang, cử chỉ lạnh lùng ấy, vẫn làm anh đau đến tê dại.
Có chút giật mình, nhưng Ly vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nở một nụ cười vô cùng tự nhiên và… chuyên nghiệp. Cô nhìn thẳng vào anh.
“Vâng, chào tiền bối.”
“Chào em, tân sinh viên, em sẽ giới thiệu chút về bản thân chứ?”
“Vâng, chào các tiền bối và các bạn, mình là Trần Thảo Ly, là tân sinh viên khoa kinh tế đối ngoại…”
“Không phải bạn ấy là thủ khoa sao, đúng rồi…”
“Ừ nhỉ…”
Mọi người bắt đầu xôn xao như gặp thần tượng.
“Rất vui được gặp các bạn ở một nơi hội tụ nhân tài thế này, thời gian tới hãy cùng nhau cố gắng nhé, cảm ơn. ” Cô trả lời vô cùng dứt khoát và ngắn gọn, đánh trúng tâm lí người nghe, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Mọi người đều vỗ tay rầm rầm, một là vì vẻ ngoài khá hút mắt và ấn tượng của cô, hai là do câu nói: nơi hội tụ nhân tài đất nước.
Cứ tưởng rằng tới đây là hết, cô đưa mic cho anh, nhưng anh, đâu có dễ gì tha cho cô như vậy.
“Ồ, thủ khoa mới của trường ta, đúng là bắt được nhân tài rồi, em có thể cho mọi người biết nguyên tắc sống và học tập của mình không?”
Cô miễn cưỡng rút lại mic, còn cố tình mà bơ đi cái nụ cười nhếch mép của anh.
“Cảm ơn câu hỏi của tiền bối, nguyên tắc của mình là: không có nguyên tắc nào cả, mình làm vì đam mê, hứng thú, và tóm lại, sẽ không ép bản thân làm điều vô nghĩa.”
Câu nói cuối cùng của cô, như đâm một nhát thật mạnh vào tâm can anh, à, thì ra cô ấy yêu mình vì hứng thú, kết thúc cũng là vì không muốn ép bản thân làm điều vô nghĩa, ý em là vậy, phải không Ly.
“Cảm ơn câu trả lời vô cùng thú vị của em, mong rằng, thời gian tới, em sẽ đạt được kết quả học tập như mong muốn và luôn hạnh phúc trong cuộc sống.”
★★★
Kết thúc buổi sáng ồn ào, cô, Mi, Nhã, trở về kí túc xá, có điều Ly về trước hai người kia một lúc vì phải chuẩn bị đi làm thêm ca trưa.
Đã 12h nhưng cửa hàng tự chọn vẫn rất đông người, có thể vì tầm này, người ta mới bắt đầu đi mua đồ ăn trưa, và đa số là những nhân viên văn phòng và công nhân làm gần đó, họ thường tranh thủ ăn qua một tô mì ăn liền, một cái bánh mì,… rồi vội vàng tiếp tục công việc.
“Em gái, tính tiền giúp chị.” Người phụ nữ mang một đống đồ ăn liền đến trước mặt cô.
“Vâng.”
“Của chị hết 230 ngàn ạ.”
“Của em đây.”
“Cảm ơn chị, nhưng chị ơi, chị chỉ ăn mấy cái bánh này rồi đi làm luôn ạ?”
“Đời sống công nhân em ơi, phải chấp nhận thôi.”
Người phụ nữ cười hiền hậu, nhưng không thể giấu đi sự khắc khổ trên gương mặt.
“Vậy thế này, dù gì chị cũng phải ngồi nắng ngồi gió ngoài kia ăn bánh mì, hay là, em lấy cho chị cái ghế, chị ngồi đây, ăn một tô mì tôm đi, cửa hàng bọn em có nước nóng đó chị.”
“Như vậy có phải là phiền em không?”
“Không sao đâu ạ, chị yên tâm đi, chị đưa em tô mì ăn liền đi, em giúp chị.”
“Em tốt quá, vậy chị cảm ơn.”
“Cô gì ơi, cho tôi hỏi chút.”
“Dạ, tôi tới ngay đây.” Ly nghe tiếng khách hàng gọi, cũng chỉ biết vô thức trả lời rồi đi về hướng đó, nhưng vẫn cảm thấy, có gì đó không đúng.
Khi cô vừa nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đối diện, mọi nghi vấn trong đầu đều được giải đáp.
“Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh?”
Vậy nhưng, từ biểu cảm, tới ngữ điệu của cô, vẫn rất thản nhiên.
“Em gọi anh là gì cơ?”Anh nhìn cô, cau mày, môi bất giác cong lên như cười như không.
“Quý khách có gì thắc mắc sao?” Cô vẫn không hề thay đổi âm vực.
“Được rồi, nếu em đã muốn vậy, được, có thể tìm cho tôi dao cạo râu không?”
“Nó ở ngay kia, anh có rất nhiều lựa chọn, mẫu mã trong của hàng rất đa dạng.”
“Tôi không rành lắm, cô có thể chọn giúp tôi không?”
“Vâng, anh chờ cho một chút.”
Một vài giây sau, cô quay lại, dùng hai tay đưa về phía anh.
“Đây là loại tốt nhất thưa quý khách.”
“Ừm, nhìn có vẻ được đấy, nhưng cô xem, nhìn nó hiện đại thế này, tôi lại không biết dùng, cô có thể làm mẫu không?”
“Quý khách thật biết đùa, tôi đâu có râu?”
“Ý tôi là, cô có thể thực hành trên mặt tôi luôn… đây.”
Anh đưa dao cạo về phía cô.
Ly vẫn nhìn anh chằm chằm.
“Sao, cô không muốn giúp khách hàng à?”
“Tôi không có ý đó, được, tôi sẽ giúp anh.” Vẫn nói rất dứt khoát nhưng trong lòng, cô hận không thể một lần, đập vào mặt anh.
Cô từ từ, đưa tay vừa hơi nâng, vừa giữa cằm anh, Phước cảm nhận được hơi lạnh, vẫn như xưa, tay cô không hiểu sao luôn lành lạnh, mát mát. Ánh mắt vô cùng chăm chú. Cô không biết rằng, anh đang nắm chặt tay lại, giữ chặt những cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình.
“Cô có vẻ rất chuyên nghiệp trong vấn đề này.”
“Quý khách quá khen rồi, mà tốt nhất anh đừng có cử động.”Cô vẫn rất nhẹ nhàng, lướt dao cạo, và… gương mặt anh hằng ao ước nhìn thấy bấy lâu, đang rất gần, rất gần anh, đến nỗi, anh có thể cảm nhận được, từng hơi thở của cô.
“Rất đơn giản vậy thôi, tôi tin quý khách có thể tiếp thu nhanh chóng.”
“Được rồi, có gì không hiểu, tôi nhất định sẽ tới hỏi cô.”
“Tất cả các nhân viên trong cửa hàng đều sẵn sàng giúp đỡ quý khách.”
Sớm thôi, nhất định chúng ta sẽ gặp lại, nhất định.
Anh nhìn bóng lưng cô rời đi, rồi tự nói với mình.
★★★
Sáng hôm nay, cũng như mọi ngày, cô vẫn dậy sớm, nhưng tâm trạng của cô lúc này, thực sự rất tốt, vì một lát nữa, cô sẽ gặp Lam, người bạn thân nhất của mình, cô ấy mới đi phượt được ít hôm, và nói, hôm nay sẽ tới thăm cô, từ lúc thức dậy, cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ, và chuẩn bị rất cẩn thận, Ly rất hồi hộp gặp lại Lam, đã hơn một tháng, họ chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
★★★
Quán coffee khá tĩnh lặng, hai người bạn thân lâu ngày không gặp, vừa thấy nhau đã như sắp òa khóc, rồi cứ thế, nói chuyện tới quên cả thời gian.
“Cho cậu.” Ly đưa một cái hộp to đùng về phía Lam, cười thật tươi.
“Sao không dưng lại tặng tớ, ầy, chẳng lẽ cậu sắp lấy chồng.” Lam nhìn cô cười gian.
“Ôi trời, tớ chưa có phúc phận đó, cũng không có gì nhiều đâu, một tháng trong này, tớ có làm thêm, cũng đi chơi khá nhiều nơi, mỗi lần nhìn thấy những món đồ đẹp đẹp lại nghĩ tới cậu, rất muốn mua tặng cậu, vậy là mua thôi, từ từ mà xem đi nha.”
“Vẽ trò.”
“Haha, vui mà.”
“Sao lại tốt với tớ như vậy… tớ xin lỗi, cậu phải vào đây, cũng là vì tớ, cậu và Phước chia tay, cũng là do tớ…”
“Vì chúng ta là bạn mà.”
———-
Hai năm trước
Sinh nhật 16 tuổi của Lam, gia cảnh của Lam rất tốt, ba mẹ Nhã đã mở cho cô hẳn một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn. Buổi tối đó kết thúc trong vui vẻ, nhìn nhã vô cùng hạnh phúc, vậy nhưng cô nàng vẫn nhõng nhẽo kéo tay Ly:
“Quà tớ đâu, tớ muốn quà của cậu cơ…”
“Được rồi, ai nói không cho cậu à, nói đi, cậu muốn gì? Tớ chưa có tặng vì không biết nên mua gì, giờ thì tốt rồi, hỏi cậu luôn, cậu thích gì? nếu nằm trong tầm kiểm soát của tớ, nhất định sẽ giúp cậu biến ước mơ đó thành sự thật.”
“Cậu chả lãng mạn gì.”
“Cậu tưởng hai đứa mình đang yêu nhau chắc!””Nhanh lên, tớ mà mất hứng là không linh nghiệm nữa đâu nhé.”
“Được, được, tớ phải nghĩ kĩ chứ, cơ hội lợi dụng cậu như này đâu phải dễ.”
“Nhanh.”
“Thật sự cậu sẽ giúp tớ?”
“Cậu hỏi nhiều vậy làm gì?”
“Haha, được rồi, tớ nói, thực ra, tớ đang yêu thầm một anh khóa trên, là Vĩnh Phước oppa, vừa học giỏi vừa đẹp trai đó, nhưng mà, tớ, tớ nghe nói anh ấy có người yêu rồi, tớ chỉ dám nhìn anh ý từ xa, cậu nói xem, cảm giác đó, thực sự rất đau khổ, hehe, nói vậy thôi, đó, mau biến ước mơ nhỏ nhoi của người bạn hiền này thành hiện thực.”
Câu nói này, gần như tiếng sét đánh qua đầu cô, chuyện cô và Phước đang hẹn hò, ngoài anh và cô, không có thứ ba biết, vì cô muốn giữ bí mật, cô tin rằng, chỉ có vậy mới giúp tình cảm này lâu bền.
Nhưng giờ, người bạn thân duy nhất của cô, nói cô ấy muốn có anh, cô phải làm sao? Cứ như thế này, cô có cảm giác như đang đâm sau lưng Lam vậy, cứ như thế này, cô sẽ bị giày vò đến chết mất.
Đúng, tình cảm yêu đương, có cũng được, không có cũng chẳng sao, cô chắc chắn, sẽ không vì thiếu một người yêu, mà chết được, nhưng cô, nhất định, không thể sống thiếu người bạn này.
“Được, tớ sẽ giúp cậu.”
“Hả, thật á?”
“Thật.”
★★★
Ngày hôm sau, cô hẹn gặp anh, điều đầu tiên cô nhìn thấy, chính là nụ cười tươi rói ấy… mãi tới bây giờ, cô vẫn nhớ, nụ cười cuối cùng anh dành cho cô.
“Cái gì? Chia tay á, em đừng có đùa, chuyện này không vui đâu, không phải anh nói rồi sao, anh nhất định vẫn sẽ đỗ đại học, em không phải lo cho mất công.”
“Em không đùa, chia tay, em muốn thế, em mệt, em nhiều việc phải lo nghĩ lắm rồi, em chán ngày nào cũng phải nhắn tin với anh, nói chuyện với anh, mỗi tuần lại phải đi chơi với anh, em không thể chú tâm học được, bỏ đi, nói nhiều vô ích, dừng lại, OK?”
“Em bị bệnh gì à, hay gia đình có việc, hay đại loại thế, hả? Nói anh nghe đi, mọi chuyện anh đều có thể cùng em giải quyết.”
“Ồ, anh thì hơn được em mấy tuổi vậy? Một tuổi, vậy anh giải quyết cái gì, một thằng con trai từ bé tới lớn chỉ phải lo ăn học, sống trong nhung lụa, anh giúp được gì cho em? Mà anh nghĩ em ngốc tới nỗi chia tay anh vì bệnh hay hoàn cảnh à? Nhà anh không phải rất giàu sao? Em nói đến đây chắc anh đủ hiểu độ chán ghét của em với anh rồi chứ, hiểu thì đừng nói nhiều, em đi trước.”
“Em nói rất hay, thì ra trong mắt em anh là một thằng ăn bám bố mẹ không hơn không kém, hay, rất hay, em chưa bao giờ nghĩ cho anh, phải không? Từ khi chúng ta quen nhau, em luôn là người nói chia tay trước, vậy lần này, hãy để anh, anh sẽ giúp em làm một cái kết thật tuyệt. Được thôi, chia tay đi, nếu như em muốn, đi đi, nếu em bước ra khỏi cánh cửa kia trước, chúng ta sẽ thật sự chấm dứt, cũng sẽ không có chuyện anh giữ em đâu, đi đi.”
Khoảnh khắc cô bước ra khỏi cánh cửa ấy, anh, bất quá cũng chỉ có thể nở nụ cười chua chát cho sự tự tin của mình, sự tin tưởng của mình. Thứ không đáng tin nhất, chính là tình yêu học trò.
★★★
“Thảo Ly, mau mau, cậu lúc nào cũng thảnh thơi nhỉ, sắp trễ buổi liên hoan rồi, cậu mà đi muộn, bọn này chắc chắn không báo tên giúp cậu.”
“Chỉ là liên hoan gặp mặt tân sinh viên, nhất thiết phải đi sao?”
“Đúng.” Nhã vô cùng dứt khoát.
Buổi tiệc này cũng chẳng kém phần ồn ào, nhìn đâu cũng chỉ thấy người với người. Mà công nhận, trường này hầu hết toàn dân chơi chính hiệu, họ cứ uống rượu, bia như nước lã, từ trai tới gái. Cô chỉ ngồi nhìn, từ đầu đến cuối đều không động đũa.
“Chào em, tân thủ khoa của chúng ta.”
Một người lạ đến trước mặt cô, trông cũng khá dễ nhìn, nhưng đôi mắt của anh ta, đích thị là rất đào hoa.
“Chào tiền bối.”
“Sao em lại xưng hô xa cách như vậy.”
“Tôi chỉ cư xử đúng mực thôi, cảm ơn.”
“Em cảm ơn à? Vậy hay là thế này, em uống hết ly rượu nho này, anh nhận lời cảm ơn của em.”
Nhìn ly rượu trên tay hắn, cô khẽ mỉm cười, không phải nói là rượu nho sao, cớ gì mà rượu lại sủi bọt như có gas? Cô không phải không biết gì về rượu, mà ngược lại, đã thử rất nhiều loại. Tên này quả nhiên là đẳng cấp mặt dày, đẳng cấp bịp bợm, được, vậy hôm nay cô sẽ cho hắn biết, núi cao còn có núi cao hơn.
“Tiền bối, anh không muốn uống với tôi sao, nếu anh để tôi uống, rồi anh đứng nhìn quả là không hay, thế này đi, anh giữ lại ly đó để uống, tôi sẽ dùng ly của mình.”
“Không được không được!”
“Thôi được rồi, em quả là…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, Phước đã đi tới, lấy ly rượu trong tay anh ta, cười nói.
“Khiêm, hậu bối mới vào, đừng ép cô ấy, ly này, tớ sẽ uống thay.”
Anh một hơi uống cạn ly rượu, cô chỉ im lặng quan sát.
Đợi đến khi tên kia rời đi, cô mới có thể cau mày, nhìn khuôn mặt đã hơi ửng đỏ của anh.
“Không biết uống thì uống làm gì, tôi nhờ anh sao? Không cần anh tôi cũng có thể xử lí được.”
“Đúng, em luôn làm được mọi thứ kể cả không có anh, nhưng mà, anh rất vui vì giúp được em, thật may, em vẫn nhớ là anh không uống được.”
Phước loạng choạng đến ngồi cạnh cô.
“Hừ, đúng là ăn hại. Mau, uống nước chanh đi.”
“Anh không có sao mà.”
Anh xua xua tay, rồi rướn người, tiến sát về phía cô, đưa tay xoa xoa đầu cô.
“Sao lại cắt tóc, lại còn gầy đi, đen đi nữa, may mà vẫn không xấu lắm, haha.”
Người bồi bàn nhìn bộ dạng anh lúc này, ánh mắt khó hiểu không thể che dấu.
“Anh bắt đầu luyên thuyên rồi đấy, nước chanh ở đây, không phải trên đầu tôi.”
“Ý anh là, ừm, xem nào, hình như em vẫn đang lớn à, lại còn cao lên nữa.”
Nhìn bộ dạng không biết ngượng của anh lúc này, cô chỉ muốn chôn sống anh ngay lập tức.
“Đi, tôi đưa anh về.”
“Sao lại về, về làm gì, không muốn.”
“Anh không muốn à, tôi muốn, được chưa?”
“Em muốn anh về cùng em à?”
“Đúng.”cô bất đắc dĩ đồng ý.
“Em muốn thì được. Haha”
Anh nhào tới, khoác vai cô. Ly nghiến răng ken két, tức giận kìm nén.
Ra tới cửa nhà hàng, Ly cố đẩy anh ra, nhưng căn bản con người này bám quá c9hặt, cứ giữ lấy vai cô, đã vậy thuận thế còn ôm cô.
“Buông ra, khốn khiếp, tôi biết là anh không có say rồi đấy.” Ngay từ lúc anh cười lớn, cô đã biết chắc là anh không say.
“Ai bảo em như vậy, một năm qua, anh vẫn sống như người say, có biết anh đã đợi em lâu thế nào không, có biết anh đã làm những gì, từ bỏ những gì để vào nơi xa lạ này, biết anh phải làm gì để tồn tại không?”
“Thôi đi, ai ép anh, không phải anh đã thành công rồi sao, không phải cuối cùng anh cũng thắng à? Cái bẫy anh tạo ra, cuối cùng tôi cũng chui vào rồi.”
“Em có biết là trước khi đợi em tự mình tới, anh đã phải một mình ngồi đợi trong cái bẫy này không hả? Em thì biết gì là đau khổ chứ, em chỉ coi tôi là một món đồ, để em tặng bạn sinh nhật thôi, phải không?”
Anh ôm cô, chặt tới mức, cô cảm thấy đau buốt.
Cô chỉ cắn môi, cắn đến chảy máu, im lặng, im lặng nghe anh vạch tội mình.
Bỗng anh dừng lại.Giờ giữa hai người không còn khoảng cách, cô rất gần anh, rất gần, anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim cô, giờ thì anh đã có thể yên tâm, là cô vẫn tồn tại, rằng cô, đã ở ngay cạnh bên rồi.
“Anh đã rất ngoan, thời gian không có em, anh đều dậy lúc năm giờ, mỗi tối, anh đều về nhà trọ trước chín giờ, tất cả, anh đều làm một mình, tất cả, đều rất cô độc, anh rất nhớ em, thật tốt, cuối cùng em cũng ở đây rồi. Đừng bỏ rơi anh có được không?”
Anh nhìn sâu vào mắt cô, mong rằng lập tức trông thấy câu trả lời.
“Sẽ không bỏ rơi anh.”
Rất lâu sau, anh đã nghe thấy câu trả lời của cô, và cũng rất nhanh, vệt máu trên môi cô, đã được môi anh lau khô.
Tình yêu vẫn luôn thế, đến cuối cùng, anh vẫn muốn nói với cô:
“Thà yêu em mà đau khổ, còn hơn cả một đời, tôi không biết đến em.”

No comments:

Post a Comment